Skip to content

Tuyết Phương (SN 2001) là con cả trong một gia đình có 3 chị em sống tại Hóc Môn, thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào nghề lột hành tỏi thuê của mẹ và bốc xếp của cha, kinh tế không ổn định và bấp bênh. Vì hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện duy trì việc học cho cả 3 đứa con gái, nên ở cái tuổi đáng ra phải được đến trường và vui chơi, Phương xin cha mẹ nghỉ học để dồn phần tiền của mình lo cho 2 em, với lý do sức học bản thân yếu không theo kịp bạn bè, khi em vừa hoàn thành xong bậc Trung học cơ sở.
Sau khi nghỉ học, em quyết định lên ở cùng dì ở con hẻm nhỏ trong đường Đề Thám, thuộc phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Vì theo em, hẳn tại đây em sẽ dễ kiếm được tiền hơn. Hằng ngày, em phụ dì trông em và lột hành tỏi thuê, cuối tuần lại bắt xe buýt về lại Hóc Môn thăm gia đình. Số tiền kiếm được chẳng là bao nhiêu, lại bấp bênh không duy trì được lâu.
Được sự giới thiệu, thông qua quá trình tìm hiểu và hiểu được những khó khăn trên, Nhân viên xã hội (NVXH) của Trung tâm Tương Lai đã dành nhiều buổi nói chuyện, lắng nghe em chia sẻ và cùng tìm ra giải pháp. Em có chia sẻ với chúng tôi việc em thích học làm móng nhưng gia đình không đủ khả năng chi trả cho những khoản phí khi theo học nghề. Nhận thấy sự quyết tâm cũng như năng khiếu thật sự của em, NVXH đã gợi ý việc chia sẻ gánh nặng tài chính cho em và gia đình, hỗ trợ một phần cho việc học nghề của em.
Thích một nghề nào đó rất dễ nhưng việc học một nghề thực sự là hoàn toàn không phải dễ. Tuy nhiên, với sự cố gắng trong học tập, rèn luyện tay nghề, P giờ đây đã vô cùng mạnh dạn và sẵn sàng trong việc chuẩn bị hành trang, tìm kiếm một công việc ổn định hơn. Phương tâm sự: “Mới đầu em thấy khó lắm, nhưng càng học lại càng thích. Em vui lắm! Học về, rảnh rỗi là em lại mượn tay của ba mẹ, của hàng xóm để thực hành” Từ khái niệm thích nghề nay đang trong bước tiến học nghề, tay nghề càng tiến bộ, em càng tự tin hẳn ra. Em còn chia sẻ, dự định sẽ học nâng cao hơn nữa sau khi kết thúc 4 tháng học căn bản.

“Sống và khát vọng. cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh”. Ước mơ của cô bé 15, 16 tuổi chẳng hề lớn lao. Cố gắng học và biết một nghề thật giỏi, để sau này có thể che nắng che mưa cho cha mẹ, có thể giúp các em học thành tài. Chúng tôi, những người triển khai dự án “Cùng nhau làm việc để thúc đẩy thực thi quyền trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ” được thực hiện bởi Trung tâm Tương Lai, với sự tài trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) luôn hy vọng sẽ chấp cánh thêm được nhiều giấc mơ nữa.

Em Tuyết Phương (Thứ hai từ phải sang) cùng bạn bè và thầy khi còn đi học

Trung tâm Tương Lai